Chap 4
- Được rồi. Em không trả lời cũng không sao. Cô không ép. Ngồi sổ đầu bài. Ok. Về chỗ. Cô nói với nó một tràng dài.
- Đừng mà cô. Em thực sự không biết sinh sản nó như thế nào mà. Nó cố van nài cô.
- Haizzz….em thật là….Sao em không dựa vào sách giáo khoa mà trả lời.
- Trong đó làm gì có hả cô? Nó trố mắt nhìn cô.
- Không có em phải tìm hiểu thực tế nó như thế nào chứ! Chẳng lẽ cái gì trong sách cũng phải có hết sao? Như thế là không được. Thôi em về chỗ của mình đi.
Nó đành ngậm ngùi về chỗ của mình và suýt răng môi lẫn lộn vì ngã. Cũng may hai tay nó kịp thời chống kịp lên chiếc bàn sau. Nó quay ngoắt mặt sang cái đứa cố tình làm nó ngã:
- Này tên kia…cậy chân dài ngáng chân ngắn tôi hả? Có biết là suýt nữa tôi bị ngã rồi không? Mắt bị đui hả?
-Hả cái gì hả lắm thế? Người ta không cố ý. Xin lỗi.
Nó cũng không thèm chấp loại “sửu nhi” như tên đó nên bước về chỗ ngồi.
………………………………………………………………………………………….
Hết hai tiết học, tụi nó lại cùng nhau ăn, nghỉ………rồi lại vào học, ngày này sang ngày khác đều thế như một quy luật của tự nhiên vậy. ^_^
Sáng thứ hai đầu tuần…
[Cổng trường]
- Linh chạy lại khoác tay Ngọc nói: - Thứ hai mà mày mặc áo khoác bóng chày à? Đồng phục đâu?
- Tao giặt rồi. Mặc sơ mi trắng bên trong cũng được. Mà tao mặc gì kệ tao. Nhiều chuyện.
- Tao quan tâm mày tao mới nói. Chứ như đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-nghich-ngom/77815/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.