Tối đó, sau khi tôi đem một ít quần áo của Lâm vào bệnh viện, đã là mười giờ đêm. Tôi giật mình khi thấy Minh vẫn còn ở trong phòng bệnh với Lâm.
Lâm cũng có ý bảo Minh về nhà nghỉ ngơi, để tôi ở lại với nó là được.
Minh trầm ngâm một lát, có lẽ là không biết mình nên lấy lí do gì để muốn ở lại, nên cũng ra về, nhưng không yên tâm nên lại nhắn tin cho Lâm 'Có chuyện gì thì gọi điện cho mình.'
'Được rồi. Cảm ơn Minh.'
Tôi nhìn Lâm, tâm trạng có vẻ cũng đã tốt hơn, sắc mặt bớt phần nào nhợt nhạt, ít ra nó đã có sức sống hơn một tí, gò má cũng đã ửng hồng rồi.
“Minh với mày từ nãy đến giờ có chuyện gì rồi?” tôi cố tình trêu chọc Lâm cho tâm trạng nó bớt nặng nề.
“Chuyện gì là chuyện gì. Mày cứ lung ta lung tung thì mày về luôn đi.” Nó cười... nhưng nụ cười chả có tí nào chân thật, giống như đây chỉ là một cử động nhỏ của cơ miệng.
“Thôi mày tắm rửa gì đi. Để tao trông bác cho.”
“Ừ. Cảm ơn mày.”
Lâm đứng lên khỏi ghế, nó vừa đi được vài bước thì ngón tay của mẹ Lâm cử động. Tôi hét ầm lên “Mẹ mày tỉnh rồi Lâm ơi!”
...
Tôi ngáp dài rồi gục đầu xuống bàn. Hôm qua tôi ngủ dật dờ chẳng ra cái mô tê gì nên bây giờ cực kì buồn ngủ.
Cái chỗ bên cạnh tôi thật là trống trải.
Cách một khoảng rộng là Minh ngồi trầm ngâm nhìn vào điện thoại. Lúc này đôi mắt Minh thật thâm trầm, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241681/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.