Tôi cáu gắt... hừ hừ... lên mặt với ai chứ? Rõ ràng là tôi đang thể hiện thiện ý của mình dành cho hắn, vậy mà cái tên cao ngạo này lại tỏ thái độ như vậy thật chẳng coi ai ra gì mà!
Tôi tắt màn hình... ngẫm nghĩ trong đầu.
Để ngày mai ta đây phơi cái áo trắng của nhà ngươi lên, sau đó ta trét bột màu vào nhé... trét đến khi nó mất màu trắng thì thôi! Đồ đáng ghét!!
...
Ở một nơi nào đó...
Kha nằm trên giường, nhìn dòng chữ vừa nháy lên trước mặt mình mà sửng sốt...
'Quần áo của ông để tui giặt, mốt đem lên trường trả cho.'
Tại sao Hạ lại nhắn như vậy cho Khải.
Rốt cục giữa hai người đó đang có chuyện gì xảy ra, mối quan hệ giữa họ là gì chứ? Nếu không phải Kha hứng lên đột nhiên thích vào nick Khải đi trêu ghẹo người khác, thì đâu có thấy tin nhắn này.
Kha lỡ tay nhấn vào tin nhắn, bên máy của Hạ hiện dòng chữ 'seen'. Trong một khoảnh khắc, cậu đã ích kỉ nghĩ là, nếu mình làm vậy, có khi nào Hạ sẽ giận sự lạnh lùng của Khải... mà có ác cảm với bạn của cậu? Thật ra ban đầu chỉ là lỡ tay, nhưng sau đó mới thấy, thật ra lỡ tay đó không có hại gì cho mình.
Bụng Kha nhói lên một cái, dạ dày hình như lại lên cơn. Cảm giác tội lỗi bức bối cậu đến mức Kha khẽ nhăn mặt vì đau. Cậu có cảm giác là dịch axit trong bụng mình đang từ từ đục khoét dạ dày để trôi nổi vào toàn bộ mạch máu.
Trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241684/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.