Kết quả là hắn thật sự chở tôi về nhà Lâm... nói gì thì nói, hình như tôi có chút mất mát. Không phải là tôi muốn hắn chở tôi về nhà hắn hay gì, chẳng qua là tôi muốn hắn chở tôi đi ăn để đền bù thiệt hại cơ... dạo gần đây tôi đang thèm mỳ Ý...
Đùa tí. Tối hôm đó, Khải qua nhà Lâm để đưa lại cho tôi cái chìa khóa.
Lúc tôi kể cho Lâm nghe về chuyện hôm qua, nó trố mắt nhìn tôi với kiểu như không thể tin được, cái phản ứng của nó còn hơn là tận thế sẽ đến vào ngày mai vậy.
Tôi thật không biết nên làm cái biểu cảm gì khi nó như vậy...
Tận một lúc sau, nó mới trừng mắt lên: “Mày vừa hư cấu cái gì đấy.”
“...”
Vậy mà tối đó, khi tiếng chuông cửa vừa mới vang lên, nó thiếu điều xô tôi ngã từ trên giường xuống vì quá phấn khích.
Hình như Khải có phải đến tìm Lâm đâu, tại sao nó lại phản ứng như thể David Beckham đến nhà cầu hôn nó ý nhỉ?
Đứng trên ban công nhìn xuống, đúng là Khải đứng cạnh chiếc xe.
Tôi liền thong thả đi xuống, trong khi Lâm cứ đẩy đẩy tôi vì sợ hắn phải chờ lâu. Hờ hờ... bạn bè kiểu gì đây trời?!
Tôi chui xuống nhà, Khải khoác trên người bộ đồng phục ban sáng, nhìn vẫn thẳng tắp và sạch sẽ.
Hắn đưa cho tôi chùm chìa khóa rồi không nói không rằng leo lên xe, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241687/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.