Nói chung thì, cả xe đều rất tăng động, đến cả một đứa trầm tính như Danh Cục (Mịch) cũng còn nháo như thể sắp tận thế, chỉ có Khải và Băng ngồi im lặng như đang ở trong thế giới riêng, nhưng mà hai cái người đó, trên xe còn bao nhiêu chỗ không ngồi, lại ngồi ngay phía trên Kha, tôi ngồi ở vị trí này có thể thấy rõ hai người đó đang làm cái gì... sao tôi lại xui xẻo đến vậy chứ nha!!
Băng ngồi bên cạnh cửa sổ, còn Khải ngồi ở trên Kha, hai người đó tai đeo phone, chuyên tâm nghe nhạc, thậm chí còn không quan tâm cái xe sắp bị lật đến nơi.
Trong người tôi dâng lên một cảm xúc buồn nôn.
Buổi sáng thấy tụi nó nháo lên vì hào hứng như thế này, tự tôi cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy mình cũng không nên vì chuyện tình cảm mà mất vui với lớp. Con gái ấy mà... chỉ nên buồn khi nước bị xâm lược hay gia đình người thân mất đi thôi, sao lại vì một tên con trai không có chút tình cảm gì với mình mà lụy như vậy.
Dù đã hạ quyết tâm như thế, nhưng thấy cái cảnh hai người đó ở bên nhau như vậy, tôi không khỏi thương tâm, tôi còn đang hoài nghi cái giác quan gì đó của Lâm... rốt cục hai người đó có thật là không quen nhau?
Tôi thôi không nhìn hai người đó nữa, tập trung vào chuyên môn tìm bài hát để rống chung với nhóm.
Rống... hèm... hát chừng nửa tiếng, cũng đã sáu giờ rưỡi, bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên, bầu trời trong veo, cứ kiểu này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241700/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.