Bóng đen của người phía sau tôi in lên bàn dần dần tuột xuống rồi biến mất. Sau đó Khải trở về chỗ ngồi, chống tay lên bàn nhìn tôi cười khẩy: “Ăn đi rồi uống thuốc, tui rửa chén xong sẽ về.”
“Ấy... vậy sao được???” Tôi giật nảy, trợn mắt nhìn hắn.
“Ăn đi.” Khải nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, lại khiến tôi răm rắp nghe theo.
Trong lúc chờ tôi ăn, Khải đi một vòng quanh bếp, lâu lâu lại chạm vào cái này, nhấc cái kia lên xem, có vẻ hắn rất thích những thứ như trang trí nội thất.
Tôi vừa ăn vừa ngắm người yêu trong một của mình, miệng không khỏi vẽ ra một đường cong.
Khải đột nhiên lên tiếng, trên tay vẫn cầm con búp bê bằng gỗ mà lần trước đi Nga mẹ tôi đã mua tặng tôi và Lâm mỗi đứa một con: “Nhà con gái mà... cũng bừa quá hả?”
Ầy... thú thật, việc lau dọn nhà cửa tôi không hề động vào, chỉ có một tuần một lần, giúp việc đến dọn dẹp rồi ra về, hoặc là vào dịp lễ tết, cả lớp sẽ kéo sang nhà từng đứa giúp dọn dẹp, ngoài ra, tôi còn chẳng động tay vào cây chổi.
Nói gì thì nói, tôi không làm là vì tôi lười chứ không phải tôi không làm là vì tôi không biết đâu, bây giờ chẳng lẽ nói với Khải là tôi lười??
“Ừ thì... tui hậu đậu lắm, riết rồi mẹ không cho đụng tay vào mấy thứ như vậy nữa.”
À... cái này không hẳn là phịa chuyện nói dối. Gì chứ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241713/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.