Chiều hôm đó, tập thể con trai 11A1 và 11A4 đứng một đám trước cửa siêu thị, toàn những gương mặt lịch lãm tuấn tú khiến mọi sự chú ý đều dồn vào bọn họ.
Vì ở đây lúc này chỉ toàn là nội trợ, nên họ cho là các anh nhà mình đang đóng phim.
Nếu Jen là người cầm đầu tất cả, thì Tuấn được xem là người cầm đầu tụi con trai khi Jen không có ở đó đi.
Anh send list những thứ cần mua một lượt cho cả đám, sau đó phân từng thằng từng thằng đi tìm cái gì đem hết ra quầy thu ngân rồi tính tiền sau.
Kha và Khải đảm nhận việc đi mua cá ở quầy tươi sống.
Hai người chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhau. Tình hình có chút khó xử. Kha đột nhiên cười nhạt, giọng nói nhè nhẹ như đang mất hết sức sống: “Hạ... cô ấy chia tay tao rồi.”
“Hồi nào?” giọng Khải đều đều.
Kha nhếch mép: “Mấy hôm trước. Bây giờ là bạn bình thường rồi.”
Khải quay sang nhìn Kha thở dài: “Buồn không?”
“Tất nhiên. Nhưng không còn buồn như lúc đầu.” Kha cười tươi, tự trấn an bản thân mình.
“Mà chuyện của mày đó, khi nào mày với Băng mới chính thức quen nhau đây?”
“Mày đừng quan tâm chuyện của tao.”
“Ờ, cá kia rồi.”
Kha sải bước đi nhanh hơn vượt lên trên Khải. Cậu có cảm giác hắn đang cố gắng đẩy mình đi xa, dù cho Kha có cố gắng bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn giữ một bộ mặt lạnh nhạt như vậy với cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241737/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.