Kha thật sự không thể chịu nổi cái tính khí đó của Khải.
“Nếu mày cứ nhất quyết như vậy, tao sẽ cưa Hạ, lúc đó mày không có quyền trách tao.”
“...” hắn ngẩng đầu nhìn Kha đầy ngạc nhiên, ánh mắt dao động trong chốc lát rồi sẫm đen “Mày thích làm gì thì làm.”
Khải đứng thẳng người: “Nói xong rồi thì về đi. Tao đi tắm.”
Kha cũng chẳng cần ở lại đây thêm giây phút nào, cũng chẳng bỏ công ra thuyết phục Khải nữa. Cậu ta để cái hộp nhựa lên bàn rồi nói: “Mẹ tao nhờ đưa cho mẹ mày cái này. Đó là lí do thứ hai tao đến đây hôm nay.”
Nói xong, Kha một sải dài bước ra khỏi phòng.
Khải nhìn theo, trong đôi mắt hừng lên một cảm xúc mà hắn phải cố gắng giấu diếm.
Kha tức giận đóng mạnh cửa.
Được, nếu Khải không dám chịu trách nhiệm cùng không dám đối đầu thì cậu sẽ thay hắn làm điều đó... Kha sẽ thay hắn gánh vác tất cả, chỉ cần cuối cùng có thể khiến cho vết thương lòng của Hạ được xóa bỏ.
Sau khi Kha rời đi, Khải đi tắm cho hạ nhiệt.
Tắm xong bước ra ngoài đã thấy Băng ngồi trên giường mình đọc sách, nhìn vô cùng nhỏ bé. Khải kềm một hơi thở dài: “Bà đi đâu đây?”
“Kiếm ông chứ đi đâu.”
“Thế kiếm tui có việc gì?”
“Không có việc gì thì không thể kiếm hả?” Băng đùa giỡn.
Nếu là bình thường thì Khải có thể giả vờ vui vẻ, nhưng hôm nay thật sự quá mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241741/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.