Nắng rọi dài trên con đường gồ ghề khiến mặt đất như thêm phần lấp lánh, bên cạnh, thảm cỏ xanh mượt như từng lớp từng lớp phủ thêm màu bàng bạc nổi bật.
Tôi ngồi trên đó, gió thổi nhẹ, từng lọn tóc tôi khẽ đung đưa.
Cảnh vật xung quanh đẹp như tranh vẽ, nào cây nào hoa, chỉ có duy nhất cái mặt của tôi là chẳng ra gì...
Tôi cười gượng, lầm bầm: “Mày xong chưa?”
“Chưa, mặt mày nhìn gớm quá, mau đổi biểu cảm cho tao.”
“...” tôi lại phải nhoẻn miệng cười, trong khi con Lâm ở trước mắt mình cứ cầm cái máy chụp hình trên tay, lượn qua lượn lại, hết đưa lên ngắm chụp lại hạ xuống, thậm chí còn nằm dài ra đất, nhìn vô cùng thảm thương.
Sau một hồi, nó mới hạ luôn cái máy xuống, nhăn nhó với tôi: “Mày có thể hợp tác với tao một chút được không? Cái biểu cảm đó của mày mà đem đi thi thì có mà đi thi vào tổ chức sát thủ ấy.”
“Tao đâu có cố tình. Bình thường chụp hình chẳng phải vẫn dễ thương đó sao.” Tôi bĩu môi, bị nó lườm cho một cái, lại lập tức mỉm cười “Thì đó, mày cứ lấy mấy tấm đó đem đi nộp cho rồi.”
“Hình cận mặt thì có nhiều rồi, nhưng cần thêm mấy tấm toàn thân nữa. Nếu không, tại sao tao lại phải hạ mình đi chụp hình cho mày!! Mau cười!!” nó nói rồi đưa cái máy chụp hình lên.
“...” để chụp hình cho tao mày phải hạ mình... haha...
Tôi cười...
Nó lại bỏ cái máy xuống, cười nụ cười ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241808/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.