Kha đứng đó mỉm cười nhìn tôi. Cậu ta hôm nay mặc áo thun quần jean đơn giản, nhưng nhìn chỉ thấy có chất và chất.
Kha lại mỉm cười: “Tìm Khải hả? Để tui gọi ra cho.”
Tôi không biết nói gì, chỉ gật đầu. Kha đi lướt qua tôi, vào trong một chút thì Khải bước ra. Hắn hôm nay trong áo sơ mi quần âu đơn giản, nhìn vô cùng chững chạc, làm tim tôi đập mạnh trong vài giây. Hình tượng này của hắn thật sự rất thu hút tôi.
Khải xoa đầu tôi: “Đi thôi.”
Bàn tay trên đỉnh đầu tôi nhanh chóng trượt xuống dưới, nắm lấy tay tôi kéo đi.
Tôi với Khải ngồi trong lớp 12A2 ăn phở. Lớp người ta đầu tư là thế. Từng khung giờ riêng sẽ có từng loại thực đơn riêng. Vào giờ nghỉ trưa như thế này thì phục vụ món mặn, còn lại sẽ bán trái cây.
Khải vừa cho một gắp vào miệng, ngẩng đầu hỏi tôi: “Sáng giờ làm việc có gì vui không?”
“Tất nhiên là vui. Cùng với tụi nó làm việc như thế này mới thấy đứa nào cũng rất đáng ngưỡng mộ. Hầu như ai cũng có một khả năng riêng.
Nhưng mà tui cảm thấy hơi bất công nhé, vừa mới khai mạc lễ hội là thầy Anh liền kéo con Anh Nhây đi mất dạng, còn đe dọa chúng tôi phải điểm danh đủ cho nó, nếu không thầy cho mỗi đứa một con 0.
Thầy giáo kiểu gì toàn dùng quyền lợi đi đe dọa học sinh... thường xuyên lấy tụi này ra làm trò tiêu khiển.”
Vẫn như mọi khi, là hắn hỏi một câu ngắn gọn súc tích, tôi trả lời bằng hết những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241829/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.