Nhà Khải cổng thì cao, nhưng hàng rào lại thấp, hơn nữa... cái loại thiết kế khiến người ta muốn leo là leo này... tôi phải làm sao đây chứ.
Sau này phải nói hắn đổi kiểu thiết kế đi. Không khéo trộm vào nhà thì nguy hiểm vô cùng.
Dù tôi là một đứa con gái chân yếu tay mềm, vẫn nhanh chóng leo được vào trong nhà.
Tôi nhếch mép hài lòng vì khả năng của mình, rồi rón rén đi lên tầng.
Phòng của Khải ở đâu thì tôi đã quá rõ. Tôi đi lên tầng không một tiếng động.
Căn nhà của hắn lúc đó tối hù, tôi cũng quên không đem theo đèn pin, may là tôi nhớ rõ từng chút một nhà hắn, nếu không đã bị vấp ngã rồi.
Mò lên được phòng hắn, tôi thở phào khi hắn không khóa cửa phòng, nếu không thì công tôi thành ra công cốc.
Tôi mở cửa, rón rén bước vào trong.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường bên ngoài qua cửa sổ rọi lên mặt Khải, từng đường nét của hắn thêm quyến rũ trong cái loại ánh sáng vừa sáng vừa tối này.
Tôi nuốt nước bọt... chỉ muốn cắn vào má hắn một cái.
Khuôn mặt hắn lúc ngủ thật bình yên, cứ như mấy đứa con nít vậy. Chẳng bù với lúc hắn thức... giống mấy tên lưu manh, còn không thì luôn nhíu nhíu mày đầy khó chịu.
Tôi lấy cái gối bị quăng long lóc một bên, chèn kín mặt hắn, hét lớn:
“Ta là trộm đây!! Nếu muốn ta tha cho ngươi thì ngươi phải làm hòa với Hạ... á!”
Dù biết là mình đang chơi ngu, và sẵn sàng nhận sự chống đối lại từ Khải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241834/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.