Tôi nhìn hành lí của mình từng thứ một bị đem vào nhà Khải... tự nhiên thấy sao sao đó... mình mới rơi vào tròng... phải không nhỉ?
Tôi ngẩn người nhìn nụ cười của Khải... hình như là đúng rồi?
Tôi lấy điện thoại ra ngay lập tức nhắn cho Lâm: 'Minh nhà mày thái độ thế nào?'
'Cười tủm tỉm sáng đến giờ.'
'Hai cái người đó, xem ra tụi mình đi du học vui lắm thì phải.'
Tôi nhắn sang một tin với thái độ khinh bỉ rõ rành rành như thế, mà nó nỡ trả lời: 'Thật sao? *mặt khóc lóc thành sông*'
'...'
Tôi vào nhà Khải... chẳng qua là trước giờ đều vào một cách vô cùng tự nhiên, không hiểu sao hôm nay tôi lại như thế này... cảm thấy có chút xíu không thoải mái...
Hắn đứng bên cạnh tủ lạnh lớn, mở tủ chăm chú nhìn bên trong. Con người này rất thích ăn mặc theo kiểu từ trên xuống dưới một cây đen... ánh sáng vàng nhạt từ trong tủ hắt ra khiến cho bóng lưng hắn lộ ra dáng vẻ cô độc.
Tôi không kiềm được ôm hắn từ sau lưng.
Khải không nói gì mà đóng tủ lạnh, rồi mới chậm rãi siết nhẹ bàn tay tôi: “Đi... chúng ta đi mua thức ăn, tủ lạnh trống trơn rồi.”
“Ừ.”
Sau đó tôi và Khải nắm tay nhau tản bộ đến siêu thị ở gần đó.
“Ba mẹ bà có biết chuyện bà chuyển sang nhà tui ở hay không?”
Tôi im lặng một lúc mới nói: “Biết. Tui đến xin họ, và ba mẹ tui không nói gì cả. Có lẽ họ cũng rất buồn khi thấy tôi không muốn đi mà vẫn phải đi.”
Hắn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241838/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.