“Vậy sao... vậy, khi đi về nhớ mua cho mẹ mấy hộp sữa bò nha.” Vậy mà mẹ tôi ban đầu lại dùng cái giọng điệu tra hỏi thế kia chứ?!
“Sữa bò thì được thôi, mẹ hỏi con Lâm làm gì ạ.” Làm con tưởng mẹ định tra khảo hỏi cung nó mới chịu tin là con không ở cùng phòng với con trai đấy ạ!
“À... m ẹ L âm đang ở đ ây n è... chẳng qua là muốn nói chuyện với Lâm một tí.”
“Vậy thì mẹ nói bác gọi cho Lâm đó, Lâm có cầm theo điện thoại ra biển.”
“Ừ, mà đừng có quên mua sữa cho mẹ nha.”
“Dạ rồi, con sẽ gom về sữa cho mẹ uống no tận ba ngày.”
“Ừ, vậy bye bye con yêu, con chơi cho vui rồi ngủ ngon nha.”
“Dạ, tạm biệt mẹ.”
“Tạm biệt con.”
“Mẹ ngủ ngon. Moah.”
Sau khi tắt máy, tôi thở dài nhìn sang Khải. Hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười với tôi.
Nhờ mẹ tôi nói về vấn đề mua hộp sữa với giọng điệu man rợ như vậy mà tôi ám ảnh đến mức tối hôm đó tôi nằm mơ thấy mình trở thành hộp sữa bị mẹ tôi đuổi theo.
Sau khi tập trung đông đủ dưới sảnh lớn, chúng tôi kéo nhau ra biển, nơi đã hẹn trước với tụi nó.
Thật ra mà nói thì bãi biển lúc này rất tối, cố gắng nhìn thì đại khái có thể thấy được tụi nó một đám loi choi lúc nhúc bên kia, cách khách sạn một khoảng.
Chúng tôi trải ra những tấm bạt lớn, cả đám ngồi trên đó giữ cho gió khỏi bay, đặt mấy cái đèn vào vị trí sao cho thấy rõ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241842/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.