Từ đó, Khải sống luôn ở nhà tôi, nên mỗi khi tan làm, người đưa tôi về nhà chính là hắn.
Còn chị Như có tìm đến công ty vài lần, nhưng lúc nào cũng trở ra với khuôn mặt ảo não.
Ngày hôm đó, chị ấy tìm đến tận phòng làm việc của tôi, khuôn mặt hớn ha hớn hở: "Hạ!! Em ra đây nói chuyện với chị!!"
Quỳnh Dao bên cạnh trố mắt nhìn tôi bị lôi đi xềnh xệch.
Đem tôi đến phòng uống cà phê, chị ấy nhấn tôi ngồi xuống ghế, còn bản thân ngồi ở đối diện, chặn tất cả đường trốn của tôi, nụ cười trên gương mặt của người phụ nữ đã hơn 27 vẫn tràn đầy nét vui tươi và hồn nhiên của đứa con nít.
"Cuối cùng Khải cũng khai với chị rồi, hai đứa đang hẹn hò có phải không?"
Nghe tới việc Khải tự mình nói ra mối quan hệ của tôi và hắn cho chị Như biết, trong lòng tôi lại rạo rực một cảm giác muốn gặp hắn ngay lúc này. Vừa cảm thấy hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy ngại ngùng.
Tôi vẫn chưa biết trả lời như thế nào, còn chị Như cứ cười tươi rói, như thể chính mình mới được cầu hôn.
"Haha... chị biết mà, thằng nhóc đó nó chẳng thể nào quên được em đâu."
Ngay lúc này, từ bên ngoài có một nhân viên nữ bước vào, liếc qua tôi và chị Như đang ngồi đó, tôi hoảng hốt che miệng chị ấy lại trước khi chị ấy kịp hét lên cái gì đó sẽ trở thành tin đồn trong công ty.
Chị Như khó hiểu nhìn hành động của tôi, í a í ới. Còn tôi vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/285467/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.