Sau khi tắm xong, tôi nằm dài lên giường, cảm thấy vô cùng chán nản, vô cùng rầu rĩ... liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm: 'Xin lỗi vì đã tách mày ra khỏi chồng mày trong vài tiếng, nhưng mày có thể đi uống với tao hay không?'
...
Tôi đẩy cửa bước vào, dạo ánh mắt xung quanh đã thấy con Lâm ngồi một góc.
Dáng vẻ của nó dù là gái có chồng thì vẫn có gì đó rất thu hút, nhìn vô cùng quyến rũ. Từng cử động một của nó đều toát ra nét kiêu sa, quý phái hấp dẫn ánh nhìn. Tôi là con gái, vẫn bị nó làm cho mê mẩn thế này.
Tôi len qua dòng người đi vội về phía nó, thả mình xuống chiếc ghế đối diện, tôi lặng lẽ nhìn nó chằm chằm: "Mày... có phải là viện cớ tao đang có chuyện cần tâm sự, hào hứng trốn chồng đến đây chơi phải không? Sao có thể đi với tốc độ kinh hoàng như vậy?"
"Haha... tao cứ nghĩ mày sẽ không nhận ra."
"Tao còn không hiểu mày sao?" tôi lấy ly rượu của nó tu một hơi.
"Được rồi... mày có chuyện gì vậy? Sắc mặt của mày nhìn có vẻ không tốt..." Lâm thở dài nhìn tôi.
Tôi quyết định, một cách tận tình kể hết cho nó nghe từ đầu đến cuối, từng câu từng chữ của chị Như.
...
Quay lại trưa hôm đó,...
"Chị nói cho em một bí mật nhé... chắc thằng Khải tới chết cũng không dám nói cho em nghe đâu."
"Dạ..." không biết sao tôi có cảm giác sau khi nghe xong bí mật này, tôi sẽ rơi thẳng xuống địa ngục.
"Thật ra... mấy hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/285475/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.