Anh cười khẽ: “Lần này về nước, em định ở lại đây luôn không?”
“Vâng, em không về lại Mỹ nữa.”
“Vậy... chuyện của em với...”
“Ừm... cũng trễ rồi, em về đây.”
Tôi cắt ngang lời anh, bởi dù cho anh không nói, tôi cũng thừa biết phần sau của câu nói là gì... và đó là chủ đề tôi không muốn nói tới nhất.
Tôi mỉm cười vô hồn nhìn anh, rồi xoay người bước đi: “Ngủ ngon, gửi lời hỏi thăm của em tới con Anh.”
“Ừ, em ngủ ngon. Có cần anh gọi xe cho không?”
“Không cần, em đi bộ về nhà cũng được, dù sao trường cách nhà em cũng không xa bao nhiêu.”
“Vậy về cẩn thận nha.”
“Vâng.” Tôi nói rồi đóng cửa phòng.
Ánh sáng le lói ở ngoài hành lang trong phút chốc đó trở thành bóng tối bao trùm, tôi xoay người đi thẳng ra cổng trường.
Trường học của tôi... vẫn vậy. Vẫn mang chút hơi thở ngọt ngào của tuổi mới lớn, vẫn mang trong mình bao nhiêu kỉ niệm thời niên thiếu tràn đầy sức sống và nhiệt huyết ấy.
Tôi đi bộ về nhà trên con đường dường như xa lạ mà cũng dường như quen thuộc, bốn năm trước đây đã bao lần đi qua, dưới ánh đèn đường mờ ảo... cùng với nỗi nhớ khôn nguôi.
...
Tôi ngáp dài một cái, ngồi ngoài ghế chờ đến lượt mình phỏng vấn.
Bên trong, một người nữa lại bước ra khỏi phòng, khuôn mặt tự tin và tràn đầy niềm vui của họ, khiến tôi cảm thấy không yên. Ừ thì, con người ta ích kỉ như vậy. Nhưng xét gì cũng phải xét thực tại, nếu họ phỏng vấn thuận lợi sẽ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/285486/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.