Sau một tuần nghỉ ngơi trong bệnh viện thì tình hình bệnh của Lệ Băng trở nên tốt hơn. Nhưng vs cái mặt lạnh như nước đá của nó thì ko ai vui mấy. Mấy chàng trai thì đi làm thủ tục xuất viện. 3 người con gái thì thu dọn hành lí cho nó. Suốt mấy tuần nay, Lệ Băng ko thèm nói chuyện vs ai hết. Cốc..cốc..
- Mời vào . - Thiên Băng vừa nói vừa gọt trái cây cho Lệ Băng.
- Lệ Băng, con bị sao zậy. Ba lo cho con lắm. Con có sao ko ? - Ông Vĩnh bước vào vs tổng cộng 6 con mắt nhìn ông trừ Lệ Băng ra.
- Ông đến đây làm gì ? - Lệ Băng thốt ra lời nói khiến ông ta đau lòng
- Con đến gì kì zậy. Ba đến thăm con thôi mk. À, ba có dẫn mẹ con và em con tới đó. - Ông Vĩnh nói làm Lệ Băng mất cả hứng ăn.
- Uầy....tôi bệnh mk ông có cần phải dắt tình nhân của ông và thằng bé Quốc Thiên ấy ko. Tôi ko cần sự thương hại của các người. - Lệ Băng cười khinh bỉ .
- Cô ăn nói cho cẩn thận đó . Dù gì đây cũng là ba của cô đó. - Bà Phương giờ mới lên ( chắc bất bình cho chồng ấy mk)
- Ba..bà nói ổng là ba tôi...Nực cười. Ông ta không còn là ba tôi khi chính ông ta giết chết mẹ tôi. Ok. Giờ thì các cậu tiễn những người này đi. Thấy mấy người này là hết muốn ăn rồi. - Lệ Băng nở một nụ cười chết người rồi quay sang nói vs 3 cô bạn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-sieu-sao-anh-dam-thach-thuc-chung-toi-sao/154313/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.