Trời cũng đã gần tối , giờ chỉ còn Lệ Băng và Min Yeon trong trường. Min Yeon tay vẫn nắm chặt tay Lệ Băng ko buông. Anh ấy cũng ngủ thiếp đi cho đến khi Lệ Băng lại la toáng lên khi gặp ác mộng.
- Ko. Mẹ ơi đừng bỏ con. Đừng mk mẹ.
- Lệ Băng .Lệ Băng. Mở mắt cho nhìn anh này. Min Yeon này. Ko sao đâu, có anh ở đây rồi. - Min Yeon ôm chầm lấy Lệ Băng cho đến khi Lệ Băng tỉnh hẳn.
- Anh làm gì ở đây zậy. Sao ko về nhà. - Lệ Băng hỏi nhẹ nhàng vs Min Yeon.
- Vì lo cho em thôi chứ người khác thì anh đi về lâu rồi.
- Lo cho em hả. - Lệ Băng xưng "em" khiến Min Yeon hơi ngạc nhiên khi cô bé thay đổi giọng 180 độ khi nói chuyện.
- Umk. Anh đưa em về nhà nha. - Min Yeon bỏ giọng lạnh lùng trước đây nói vs Lệ Băng.
- Em ko muốn về đâu. Nhà anh có ai ở ko cho em ở nhờ một ngày nha. - Lệ Băng hỏi
- Nhà anh chỉ có mình anh thôi. Àk, anh có chuyện muốn nói vs em.
- Chuyện gì. Sao mặt anh nghiêm trọng quá zậy. - Lệ Băng đã trở lại là Lệ Băng của trước đây.
- Anh sẽ nói nhưng trước tiên. Chúng ta làm hòa nha.
- Em có giận anh đâu mk làm hòa.
- Trước đây khi lần đầu tiên gặp em anh đã lỡ đụng trúng em nhưng ko xin lỗi. Rồi em giận anh luôn đến giờ đó/
- Chuyện đó, em ko có keo kiệt đến nỗi giận đâu những chuyện đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-sieu-sao-anh-dam-thach-thuc-chung-toi-sao/154327/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.