Tại phòng y tế của trường Ice Star, Min Yeon ngủ vì quá mệt khi lo lắng cho Lệ Băng. Lệ Băng chợt tỉnh giấc.
- Này Min Yeon, sao anh lại ở đây. Ko về làm việc đi. - Lệ Băng lay lay Min Yeon dậy.
- Em tỉnh rồi àk. Em thấy trong người sao rồi. - Min Yeon hỏi
- Tôi ko sao. Anh về đi. Lát nữa tôi về. - Lệ Băng lạnh lùng nói như zậy.
- Trời có sao ko Lệ Băng, bọn tớ lo cho cậu lắm đó. - Băng Băng và Trần Băng nói.
- Ko sao đâu. Tớ khỏe. - Lệ Băng trả lời nhẹ nhàng.
Mọi người đều lo lắng cho Lệ Băng
- Anh xin lỗi vì đã quát em - Tuấn Khang mở miệng xin lỗi .
- Anh đã quát tôi. Tôi ko bík điều đó. - Lệ Băng nói giọng lạnh lùng
Reng ....reng... reng... Chuông điện thoại phát lên từ trong túi quần của Băng Băng.
- Alo. Mẹ hả. Con đây. Mẹ gọi con có việc gì ko. - Băng Băng hỏi.
- Cái gì.!!! Ngay bây giờ hả hả. Ko có 2 chị em con thì mẹ vẫn làm được mk. Thôi được con về. - Băng Băng ngắt máy.
- Chị . Mẹ hả. Mẹ nói gì dzậy. - Trần Băng ngây thơ hỏi.
- Mẹ nói tập đoàn bên Pháp đang đứng trước bờ vực phá sản , yêu cầu 2 chị em mình về giải quyết vì khách hàng đó chỉ muốn gặp chị em mình. - Băng Băng nói.
- Bây giờ hả chị. Nhưng vé máy bay lấy đâu ra bây giờ. - Trần Băng hỏi.
- Lệ Băng, cậu có thể đặt giùm bọn tớ 2 vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-sieu-sao-anh-dam-thach-thuc-chung-toi-sao/154330/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.