- Chào huyện trưởng Lệ! Không ngờ có thể gặp được ngài ở đây! Ngài muốn đến thị sát trường đảng sao?
Trương Thanh Vân vội vàng dùng giọng nhiệt tình nói.
- Cậu là Tiểu Trương phải không? Lên xe đi theo tôi một lúc. Nghe nói cậu là người địa phương này, chắc chắn quen thuộc tình hình, hai ngày nay tôi đã chạy khắp huyện thành rồi.
Lệ Cương nói bằng giọng rất hòa ái, vẻ mặt không chút nào mất tự nhiên.
Trương Thanh Vân chợt trở nên sững sờ, hắn nhìn kỹ lại thì thấy Lệ Cương rõ ràng không đưa theo tùy tùng, chỉ có một tài xế mà thôi. Vì vậy hắn cũng không khách khí mà đi một vòng quanh xe rồi mở một chiếc cửa ở phía bên kia tiến vào trong.
Lệ Cương thầm gật đầu hài lòng với những biểu hiện phóng khoáng của Trương Thanh Vân. Cán bộ thanh niên phải hăng hái không ngại khổ, nếu rụt rè sợ hãi và khúm núm thì rõ ràng không có tiền đồ.
- Tốt, tôi đang cần một người hướng dẫn, lúc này cậu là người hướng dẫn, cậu chuẩn bị sắp xếp lộ trình đi!
Lệ Cương vừa cười vừa nói.
Trương Thanh Vân đảo mắt nhìn Lệ Cương, vẻ mặt không giống như giả vờ, vì vậy hắn hắng giọng nói:
- Trước tiên chúng ta chạy về phía tây, nơi đó chính là sông Thủy Hà, trạm phát điện Tam Giang lớn nhất huyện Ung Bình cũng nằm cách đó không xa. Hơn nữa phía tây còn có nhà máy xi măng, một nhà máy sản xuất phân lân. Nếu hôm nay huyện trưởng Lệ đã cải trang vi hành thì chúng ta cưỡi ngựa xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738697/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.