Tối nay Ung Bình có những hạt mưa nhỏ tí tách, tuy đã vào lập xuân nhưng bên ngoài vẫn không có chút ý xuân, gió đêm thổi đến vẫn lạnh buốt. Trương Thanh Vân đứng ngây người trên ban công, hắn hình như không cảm nhận được cái lạnh thấu xương vào lúc này.
Trương Thanh Vân đang cân nhắc những chuyện xảy ra vào hôm nay, càng nghĩ lại càng không hiểu rõ ngọn nguồn. Chỉ một ngọn lửa của Lệ Cương sao lại dễ dàng giải tỏa khó khăn như vậy được? Hơn nữa vòi bạch tuộc trong thế lực của Vũ Đức Chi đã ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, văn hóa...Nói chung là phần lớn các phương diện trong huyện Ung Bình, chỉ cần Vũ Đức Chi tùy tiện bỏ ra vài con thiêu thân thì Lệ Cương đã không thể nào chống đỡ nổi.
Nhưng Trương Thanh Vân cũng biết, dựa vào công phu tu dưỡng của Vũ Đức Chi thì tình cảnh đao thương, hai bên chiến đấu ngươi chết ta sống chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Dù sao thì quá trình tranh đấu trong quan trường đều thường xuyên không sinh ra bất kỳ một tiếng động nào, nếu không rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ thì tuyệt đối chẳng xuất hiện tình cảnh ngươi chết ta sống.
Dù sao thì những chuyện xấu trên quan trường có quá nhiều, hôm nay hai bên đối địch nhưng biết đâu ngày mai tình hình thay đổi, hai bên sẽ kết giao liên minh. Vì vậy mà hành động không để lại lối thoát chính là điều tối kỵ trong quan trường. Hơn nữa cấp dưới càng tranh đấu dữ dội thì lãnh đạo cấp trên sẽ có ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738820/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.