Hôm nay huyện Ung Bình vẫn còn tuyết rơi, khi Trương Thanh Vân đến văn phòng thì lập tức nhận được hai tờ đơn xin nghỉ phép. Hắn thản nhiên cười rồi tiện tay xé toạc hai tờ đơn, Trương Thiến đúng là thiếu trí tưởng tượng, xin nghỉ làm gì? Không phải để người ta mượn cớ sao?
Giữa trưa, khi Trương Thanh Vân cơm nước xong, hắn vừa định chợp mắt ngủ một lúc thì có người gõ cửa. Khi hắn ra mở cửa thì bên ngoài chính là Vương Hoa Hoa và Trương Thiến. Vẻ mặt Vương Hoa Hoa khá bình tĩnh nhưng Trương Thiến thì có chút mất hứng.
- Sao thế? Tiểu Trương, Tiểu Vương, sao quay về rồi? Hôm nay về tay không sao?
Trương Thanh Vân cười nói.
Vẻ mặt Vương Hoa Hoa khẽ biến đổi, nàng có chút xấu hổ, Trương Thiến mở miệng nói:
- Hôm nay những mỏ quặng đã đóng cửa, khi đến đây chỉ gặp được một ông lão bảo vệ, vì vậy mà hai người chúng tôi phải quay về tay không, những trang thiết bị đã chuẩn bị cả đêm cũng không còn tác dụng.
Trương Thanh Vân cười ha hả, một lúc lâu sau hắn mới nghiêm mặt nói:
- Trước kia anh sắp xếp hai em ở văn phòng thì cảm thấy nhàm chán, lúc này được phái ra làm việc lại thấy mệt mỏi, như vậy biết nói sao cho phải đây?
Trương Thiến vội vàng im miệng không dám nói lời nào, lúc này Vương Hoa Hoa mới nói:
- Chủ nhiệm Trương, em nghi ngờ báo cáo là giả, chúng em đã đi qua vài mỏ quặng nhưng không phát hiện bất kỳ hiện tượng gì khác thường.
Trương Thanh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738826/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.