Trương Thanh Vân và Trần Mại chạy suốt đêm về Ung Bình. Trần Mại lái xe còn Trương Thanh Vân thì nhàn nhã nằm phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn thầm hận lòng mình quá mềm để tiểu tử Trần Mại quấy rối, để rồi cuối cùng cũng đồng ý cố gắng hết sức. Nhưng chuyện của Trần Vân Sơn thì hắn sao có thể làm gì được?
Sau khi lên xe thì Trương Thanh Vân gọi điện cho Trần Vân Sơn, hắn nói ra một chút tình huống mơ hồ. Tất nhiên trọng điểm của câu chuyện chính là nhân tuyển có khả năng đảm nhiệm chức cục trưởng khi Trần Vân Sơn rớt đài. Trần Vân Sơn vừa nghe nói Trần Mại không có chuyện gì thì liên tục cảm tạ Trương Thanh Vân, cũng không biết lời nói của Trương Thanh Vân lão hiểu được bao nhiêu.
Trương Thanh Vân nói với Trần Vân Sơn về vấn đề người có khả năng đảm nhiệm chức vụ cục trưởng nhất, thật ra đây là những lời nói gián tiếp với Vũ Đức Chi. Trương Thanh Vân hy vọng Trần Vân Sơn có thể đem tin tức này tâm sự với Vũ Đức Chi, để Vũ Đức Chi hiểu rõ những lợi hại bên trong, một khi đã dính đến ích lợi thì hoàn toàn có thể ép buộc Vũ Đức Chi hoạt động với những mối quan hệ trên thành phố Vũ Đức. Nếu Trần Vân Sơn không biết làm như vậy thì chết cũng đáng, Trương Thanh Vân cũng đã yên tâm.
Nhưng Trương Thanh Vân cũng biết rõ, dù Vũ Đức Chi có hành động thì cũng khó thành công. Chỉ khi nào Lệ Cương bên kia buông lỏng tay, sau đó lại phải dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738864/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.