- Sao vậy, cảnh sát Hoàng, cô còn chưa đi à? Còn đứng đó làm gì?
Tên mập đã lên xe nhưng Hoàng Quyên vẫn còn đừng phồng má trợn mắt không chịu dời chân, Trương Thanh Vân liền lạnh lùng nói.
Hoàng Quyên chợt liếc xéo Trương Thanh Vân, trong lòng chợt dựng ngược, nàng càng nghĩ càng mơ hồ. Hôm nay Trương Thanh Vân mặc trên người một bộ quần áo bình thường nhưng có vẻ mới, khi còn ở trên xe nàng thấy Trương Thanh Vân ăn mặc màu mè còn tưởng rằng không phải loại người gì ra hồn, nếu thật sự là công tử nhà giàu thì việc gì phải đi loại xe khách chật chội như vậy?
Nhưng lúc này nàng nhìn lại thì thấy Trương Thanh Vân không có bất kỳ sơ hở nào, một tên lưu manh lêu lổng sao có thể nói ra những lời như vừa rồi?
Trương Thanh Vân thấy Hoàng Quyên đứng ngây ngốc không chuyển động thì cũng chẳng thèm quan tâm, hắn quay đầu nói chuyện với ông lão nhà họ Vương. Hoàng Quyên cảm thấy rất mất mặt, vẻ mặt ửng hồng, môi liên tục mấp máy, cuối cùng cũng không nói lời nào mà mang theo rất nhiều nghi ngờ leo lên xe.
- Bác Vương, hai anh, bọn họ đã đi rồi, cũng đừng cưa cam kẻo bọn họ lại đến làm phiền.
Sau khi tên mập bỏ đi thì Trương Thanh Vân mới mỉm cười với người nhà họ Vương.
- Cái kia, như vậy...Anh bạn trẻ, vừa rồi tôi có mắt không nhìn thấy núi thái sơn, lúc nãy đắc tội...Chỉ là...Chỉ là trồng cam mười năm, lúc này phải cắt đi giống như cắt khúc ruột của chính mình vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738899/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.