Mãi đến tận trưa thì hội nghị kinh tế thường niên của thị trấn Nguyệt Toàn mới được bắt đầu ở phòng đại lễ. trên đài chủ tịch đều được phủ lụa đỏ, trên vách tường có cờ đảng, cờ tổ quốc, bầu không khí rất trang trọng.
Tất cả những hàng ghế dưới đài chủ tịch đều kín người, Trương Thanh Vân khẽ quét mắt nhìn qua thì phát hiện số lượng đại biểu rất đông. Chỉ cần xem xét số lượng đại biểu đến từ các xí nghiệp nhỏ cũng biết được Chu Truyền Phương tổ chức hội nghị hôm nay khá thành công.
Hội nghị lần này do chính Chu Truyền Phương chủ trì, nhưng khi hội nghị bắt đầu thì rõ ràng bầu không khí đã trở nên có chút rối loạn. Vì hội nghị lần này trọng điểm là công tác kinh tế nên tất cả các cán bộ và đại biểu có liên quan đều đến tham dự, khi Chu Truyền Phương tuyên bố hội nghị bắt đầu thì đám bí thư chi bộ bên dưới đã có vẻ không kìm nén được, cũng vì vậy mà bầu không khí trở nên náo động.
- Yên lặng, yên lặng, không được ồn ào!
Chu Truyền Phương nhướng mày nói.
- Này, chủ nhiệm Chu, sao hội nghị hôm nay lại có cả đám người mỏ than, nhà máy phân đạm...Vấn đề đáng lo nhất bây giờ là cây cam phải xử lý thế nào? Anh mời những người kia đến đây không phải trì hoãn trọng điểm của mọi người sao?
Một ông lão khô quắt ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải lễ đường chợt đứng dậy hét lên.
- Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đều là nông dân quê mùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738918/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.