Thời gian trôi qua từng ngày, dạo này Trương Thanh Vân hay xuống nông thôn, nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là thị sát tình hình trồng mới, chiết các loại cam. Nguyệt Toàn có hơn hai mươi ngàn mẫu cam có thể thu hoạch, dù sản lượng thấp thì mỗi năm đều có trên bốn mươi ngàn tấn cam.
Nhưng lúc này trong hợp đồng chỉ bao tiêu được vài ngàn tấn, lổ hỗng rộng đến mức kinh người, nếu năm nay không đổi giống để giảm bớt sản lượng thì cam ế ẩm sẽ là điều đương nhiên. Vì vậy công tác trồng mới các loại cam cực kỳ quan trọng.
Lúc này có rất nhiều khu đã đặt lượng tiêu thụ cam vào lễ hội cam sắp tới, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ không ngốc như vậy. Lễ hội văn hóa cam chỉ là hành vi quảng cáo, chẳng kẻ nào biết được có thêm hiệu quả nào khác hay không, vì vậy vấn đề xem trọng chỉ là trên tinh thần mà thôi, rõ ràng kẻ trí sẽ xem thường hoạt động lần này.
Vì vậy trong khoảng thời gian lần này Trương Thanh Vân nhiều lần tổ chức người lên phía bắc khảo sát tìm nguồn tiêu thụ cam, thành quả hiện nay không lớn nhưng từ những tin tức phản hồi có thể thấy được thị trấn Nguyệt Toàn đang đi đúng hướng. Trương Thanh Vân quyết định vung tay, hắn chi ra năm mươi ngàn đồng cho hiệp hội cam thị trấn Nguyệt Toàn, bắt buộc bọn họ phải gia tăng lực lượng và chất lượng công tác.
Nhiều rận sẽ không cắn người, lúc này tâm tình của Trương Thanh Vân chính là như vậy. Dù có bao nhiêu khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738926/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.