Mã San gật đầu nói:
- Rất đẹp, lễ hội văn hóa cam lần này được tổ chức rất tốt, quả thật không gì sánh kịp, em tin cam Ung Bình nhất định sẽ bán được.
Trương Thanh Vân cười cười, hắn biết lời nói của Mã San rất khoa trương, nhưng nếu nói về vấn đề tổ chức thì Trương Thanh Vân vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Còn hiệu quả thì rất khó nói, dù sao một sản nghiệp mà chỉ dựa vào lễ hội thì khó thể phát triển được.
- Mã San, sang năm em còn tiếp tục ở Lật Tử Bình sao?
Mã San lắc đầu, Trương Thanh Vân lại cười nói:
- Không chịu nổi sự cô đơn à? Đã muốn về bệnh viện huyện Ung Bình rồi sao?
Mã San lắc đầu, hai gò má của nàng chợt đỏ ửng, nàng giống như cố lấy dũng khí nói:
- Sang năm em đến bệnh viện Nguyệt Toàn, anh có chào đón không?
Trương Thanh Vân chợt trở nên sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện ra tim mình đập hơi nhanh, sau đó lập tức ổn định tâm thần nói:
- Chào đón, tất nhiên rất chào đón, bệnh viên Nguyệt Toàn rất thiếu người, em là nhân tài mà đến thị trấn Nguyệt Toàn thì quá tốt.
Mã San chỉ cười mà không lên tiếng, trong lòng lại cảm thấy chán nản, nàng biết rõ tình huống của Trương Thanh Vân, nàng đến Nguyệt Toàn thì phải thế nào đây? Dù như vậy thì trong lòng vẫn rất muốn được gần người đàn ông này, đây là một loại tâm tình rất phức tạp.
- Tút, tút!
Điện thoại của Trương Thanh Vân vang lên.
- Chào anh, anh là bí thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738934/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.