Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng chợt trợn trừng mắt, lúc này đã không thể nào mở miệng chống đỡ. Trương Thanh Vân thầm cười lạnh, chụp mũ là chuyện hắn rất am hiểu, huống hồ người đàn ông này trước đó đã rất vô lễ, Trương Thanh Vân hắn tuy đến trường đảng học tập nhưng quan hệ với lãnh đạo vẫn không thay đổi.
Nếu gây ra náo loạn thì Trương Thanh Vân hắn cũng sẽ không quá mức khó khăn mà người đàn ông kia chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không may. Trương Thanh Vân biết rất rõ bản tính của loại người này, là loại bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Loại này rất vênh váo với người tuyến dưới nhưng thật ra lại rất nhát gan, sợ vướng phải phiền phức.
Sau khi làn người đàn ông đeo kính sợ hãi thì Trương Thanh Vân nhìn sang hai người bên cạnh, là một nam một nữ. Hai người này cũng đang còn rất trẻ, có lẽ bằng tuổi với Trương Thanh Vân. Lúc này hai người bên cạnh người đàn ông đeo kính cũng đang sững sờ, thầm nghĩ lá gan Trương Thanh Vân cũng không nhỏ, một vị cán bộ nông thôn mà dám nói năng lỗ mãng với trưởng khoa như vậy. Chẳng lẽ câu nói "Vùng khỉ ho cò gáy thường sinh ra loại người xảo quyệt" là thật sao?
- Đồng chí, cho hỏi văn phòng của đồng chí Chung Lệ Bình ở đâu? Tôi muốn được gặp chị ấy!
Trương Thanh Vân dùng lời khách khí nói với hai người bên cạnh người đàn ông trung niên.
Hai người này chợt ngẩn ngơ, cả hai dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Thanh Vân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738945/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.