Thủy Loan cũng được coi như một khách sạn có phương pháp nấu nướng khá đặc biệt ở Thành Đô, tuy cấp độ không cao nhưng thức ăn nơi đây rất có danh tiếng. Nơi đây có đầy đủ các món ở nhiều vùng miền, vì vậy có rất nhiều người thích đến đây dùng cơm.
Trong một gian phòng vip ở lầu ba, Trương Thanh Vân lên lâu đã nhìn thấy Mã San. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo bác sĩ mà trắng, áo dài đến gối, bên dưới là một chiếc quần jean, bộ dạng rất hào phóng và khoan khoái.
- Thanh Vân!
Mã San thấy Trương Thanh Vân thì vội vàng tiến đến, những sợi tóc khẽ phất phơ, rất phong trần thoát tục, Trương Thanh Vân lại càng ngẩn ngơ.
- Em đúng là ở Thành Đô, sao không liên lạc với anh?
Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới mở lời.
- Em...Em...
Mã San ngập ngừng nói:
- Em lo anh quá bận rộn.
Trương Thanh Vân mỉm cười, hắn đến gần nhìn thấy sầu thương vô hạn chôn giấu giữa hai hàng chân mày Mã San, hắn tự nhiên cảm thấy rung động không hiểu nguyên nhân. Trương Thanh Vân chìa tay ra nhưng lại không có thêm động tác gì, hắn nói:
- Chúng ta vào trong thôi, cha của em và chú Biện chắc cũng đang rất sốt ruột.
Mã San gật đầu, nàng xoay người đi lên phía trước một đoạn, khi đến trước cửa thì nàng định gõ cửa nhưng đột nhiên quay đầu nói:
- Trong phòng có một người, hắn...Hắn cứ quấn lấy em. Em...Em nghĩ rằng anh có thể làm hắn...Làm hắn không quấy rầy em nữa...
Vẻ mặt Trương Thanh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738973/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.