Trương Thanh Vân nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt sông Thủy Hà, hắn lại nghĩ về cái ngày Vũ Đức Chi nói cho mình bốn chữ "Nan đắc hồ đồ"...
Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ, đã qua hai năm, cũng là một dòng sông nhưng đông qua xuân tới, tâm tình của mình bây giờ cũng hoàn toàn khác so với năm xưa, nhưng bốn chữ "Nan đắc hồ đồ" của Vũ Đức Chi vẫn được hắn ghi khắc trong lòng. Cũng vì nhớ rõ bốn chữ này mà hắn có cơ hội đột phát, liên tục cầu tiến, hơn nữa loại cầu tiến này vẫn cứ tiếp diễn.
Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới quay đầu, hắn chậm rãi đến trước cửa nhà Vũ Đức Chi rồi nhấn chuông cửa. nguồn TruyenFull.vn Một tiếng kẹt vang lên, một cô gái có gương mặt khá đẹp chợt xuất hiện, nàng nhíu mày nhìn Trương Thanh Vân. - Xin hỏi anh tìm ai? Người phụ nữ nói, giọng điệu có chút bực bội. - Chủ tịch Vũ có ở nhà không? Trương Thanh Vân nói. Người phụ nữ mở lớn mắt đánh giá Trương Thanh Vân, nàng dùng giọng mất hứng nói: - Chủ tịch Vũ đang ở trong phòng làm việc, những lúc tan tầm ông ấy không bàn chuyện công tác, nếu có gì thì ngày mai anh đến huyện ủy tìm nhé. Trương Thanh Vân cười, hắn lại nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên mình đến nhà Vũ Đức Chi, tình huống trước đó rõ ràng không khác gì bây giờ, rõ ràng nhà của chủ tịch Vũ rất khó vào. Khi Trương Thanh Vân còn đang định mở lời thì người phụ nữ lại nhìn hắn, Trương Thanh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738989/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.