- Anh không phải uống rượu được lắm à? Sao chỉ uống hai ly?
Triệu Giai Ngọc rót rượu cho mình, sau đó chỉ chỉ vào ly của Trương Thanh Vân nói.
Trương Thanh Vân cười cười, đột nhiên hắn cầm lấy ly của Triệu Giai Ngọc rồi uống sạch. Triệu Giai Ngọc chợt ngẩn ngơ, nàng tức giận nói:
- Anh...Anh làm gì? Đó là ly của tôi!
Trương Thanh Vân khẽ buông ly, hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Giai Ngọc rồi nói:
- Uống rượu không giải quyết được vấn đề, chuyện giữa cô và anh trai tôi không tiện xen vào, nhưng uống nhiều rượu như vậy làm gì?
- Vì sao?
Triệu Giai Ngọc nhướng mày nói, vẻ mặt nàng có chút mất hứng:
- Tôi tìm anh đến vì nghe nói tửu lượng của anh rất cao, muốn cùng anh uống vài ly.
- Nghe nói à? Là ai nói?
Trương Thanh Vân nói:
- Dù tửu thần cũng không thể nào chịu được loại rượu mạnh thế này.
Triệu Giai Ngọc mấp máy môi nhưng Trương Thanh Vân đã vung tay nói:
- Tôi biết cô không thích người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, tôi cũng không thích, nhưng mọi chuyện cần phải có điểm dừng, uống rượu sao? Nếu hai người chúng ta say đến mức bất tỉnh nhân sự thì chuyện gì xảy ra cũng khó đoán được.
Triệu Giai Ngọc đột nhiên đứng lên nói:
- Anh...Anh nói gì?
Trương Thanh Vân lắc đầu, hắn cũng đang tính toán, tốt nhất là nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi vùng đất thị phi này, nếu không cứ mơ hồ ở đây với Triệu Giai Ngọc cũng không giải quyết được vấn đề.
Trương Thanh Vân thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738995/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.