Trương Thanh Vân ôm siết lấy Nghê Thu Nguyệt, hai người hôn nhau, nụ hôn rất cuồng nhiệt, rất nóng, rất bức bối. Mùi hương tinh khiết từ trên thân thể Nghê Thu Nguyệt bùng ra, người phụ nữ sau khi được tưới tắm có vẻ mặt hồng nhuận, bờ mi cong vút, khóe mắt đưa tình lúng liếng nước. Trương Thanh Vân nhịn không được phải đưa tay xoa bóp bộ ngực ngạo nghễ, tay còn lại chuyển xuống bên dưới bóp nhẹ. Nghê Thu Nguyệt lên rỉ, chiếc lưỡi hồng lại càng quấn lấy lưỡi Trương Thanh Vân. Lúc này Trương Thanh Vân chợt khựng lại, hắn ấn nút hạ cửa sổ xuống cho luồng không khí tươi mới từ bên ngoài thổi ủa vào, cả hai đều cảm nhận được sự mát mẻ.
- Anh thật sự có quan hệ với Triệu Giai Ngọc sao?
Nghê Thu Nguyệt khẽ rời môi Trương Thanh Vân rồi nói.
Khóe miệng Trương Thanh Vân hơi co rút, hắn chậm rãi lắc đầu nói:
- Em cho rằng có thể như vậy sao? Cô ấy là ai? Sẽ vừa ý một quan viên nho nhỏ như anh à?
Nghê Thu Nguyệt dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trương Thanh Vân, sau đó nàng chôn đầu trong ngực hắn, một lúc lâu sau mới nói:
- Anh cũng không nên coi rẻ chính mình, trong đám người mà em từng tiếp xúc, nếu như xét cùng độ tuổi thì anh là người em thấy trưởng thành nhất. Nếu có cơ hội thì em đây sẽ giam cầm anh.
Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn không kìm lòng được phải nâng gương mặt Nghê Thu Nguyệt lên rồi khẽ nói:
- Anh có lợi hại không? Cũng không biết lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738998/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.