Hiệu suất làm việc của khách sạn rất cao, chỉ trong khoảnh khắc đã sắp xếp phòng, ba người tiến vào, gọi chút thức ăn, mỗi người một ly cà phê. Trương Thanh Vân nhân tiện nói:
- Có chuyện gì anh cứ nói, tôi cũng không khách khí!
Vẻ mặt Khâu Hâm chợt run rẩy, một lúc lâu sau hắn mới nói:
- Chuyện mỏ quặng...Tôi có lời xin lỗi, đó là sản nghiệp của tôi, Tiếu Nguyệt Sinh kia có mắt không tròng lại cùng đám người huyện Từ Khê hãm hại huyện Tang Chương, mong anh giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ một đường sống.
Trương Thanh Vân nghe rất chăm chú, hắn chậm rãi đặt ly cà phê xuống, Khâu Hâm có thể nói như vậy rõ ràng rất khó khăn, như thế này có khác nào cởi áo nhận đòn roi?
Trương Thanh Vân híp mắt rồi nhìn Phương Tiểu Nam nói;
- Lần này phải cảm ơn Khâu công tử, tôi còn cho rằng đám người bên mỏ quặng không tốt đẹp gì, cho nên, hì hì...
Trương Thanh Vân cười có chút âm trầm: truyện được lấy tại TruyenFull.vn - Vì vậy tôi chuẩn bị dạy bảo một phen! Trương Thanh Vân ngừng lại một chút rồi nhìn Khâu Hâm nói: - Anh nói thật cho tôi biết, có phải anh bị kẻ nào châm chọc không? Vẻ mặt Phương Tiểu Nam thoáng trở nên rất khó coi, nàng không ngờ Trương Thanh Vân lại chẳng nể mặt như vậy, đã bôi đen mặt nàng. Vì vậy mặt Phương Tiểu Nam đỏ hồng, hận ý của nàng với Trương Thanh Vân càng sâu sắc. Nàng thầm nghĩ chỉ cần vượt qua cửa ải lần này thì bà đây sẽ tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739050/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.