- Dừng!
Sau khi xe chạy vào trong khoảng sân trường đảng thì Trương Thanh Vân tùy ý bảo dừng lại.
Cảnh Chiến dừng xe, Trần Vân bước xuống mở cửa, Trương Thanh Vân tiến ra nói:
- Trưởng phòng Trần, chúng ta tùy tiện đi dạo một chút chứ?
- Vâng, vâng!
Trần Vân nói, hắn xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi thầm mắng không may. Bình thường có một lão bảo vệ nhưng hôm nay không biết đã chạy đi đâu mất, xe số một của huyện ủy vào trong trường đảng mà không thấy một bóng người ra chào đón.
- Bí thư, hôm nay trường đảng chính thức nghỉ, cho nên...Ha ha!
Trần Vân cười nói.
- À!
Trương Thanh Vân chỉ à một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn thả bước trong sân trường đảng mà cặp mày dần nhíu lại. Cơ sở vật chất của trường đảng quá kém, căn bản đều thuộc về thế kỷ trước, nếu đây là trường bồi dưỡng cán bộ thì rõ ràng có chút khó coi. Tang Chương dù nghèo cũng không thể nào đến mức này được, chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là lãnh đạo trước đây không coi trọng phát triển trường đảng.
- Trưởng phòng Trần, công tác của trường đảng rất quan trọng, điều này tôi đã nói qua rất nhiều lần. Sang năm tài chính sẽ được cấp sang đây sửa chữa và xây dựng cơ bản, làm sao cho hoàn cảnh thay đổi cho tôi.
Trương Thanh Vân thản nhiên nói.
Trần Vân liên tục xưng vâng, vẻ mặt cũng dần được buông lỏng, học tập trong ngôi trường thế này rõ ràng cũng không có chút hào hứng, trong lòng hắn cũng thầm thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739054/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.