Đến Vọng Sơn Tân Quán, Trương Thanh Vân tự mình xách thùng nước trái cây Tiết Cao mỉm cười đi vào.
Hai vợ chồng Trần Vân Sơn đều ở bên trong, Trương Thanh Vân vội hỏi:
- Chú Trần, vốn định mua rượu bắp Ung Bình cùng chú uống vài chén, nhưng chú xem, thấy nước trái cây của Ung Bình nên mua luôn.
Trần Vân Sơn chợt ngẩn ngơ, không ngờ lời đầu tiên của Trương Thanh Vân lại thật lòng như vậy, vì vậy mà lão cũng trở nên vui vẻ. Hai bạn già đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười. Đến Tang Chương được vài ngày, tuy Tang Chương thua kém Ung Bình quá xa nhưng quan phụ mẫu nơi đây lại chính là những đứa trẻ mà chính mình nhìn chúng lớn lên, cảm giác của hai ông bà rất khác biệt.
Trần Mại đã giới thiệu tình hình Tang Chương cho cha mẹ, lúc này Trương Thanh Vân rõ ràng đã nắm giữ tất cả, vì vậy nếu nói lời đơn giản thì chính đàn huyện Tang Chương không rắc rối như ở Ung Bình.
Trần Vân Sơn rất kinh ngạc với năng lực của Trương Thanh Vân, đồng thời cũng rất vui. Lão có thể thấy rõ Trần Mại làm cục trưởng công an ở Tang Chương rõ ràng thoải mái hơn năm xưa chính mình ở Ung Bình rất nhiều lần, không phải suy xét đứng thành hàng, có thể nói là vô cùng sung sướng.
- Thanh Vân, tôi và mẹ Trần Mại đến đây được một thời gian ngắn nhưng thấy điều kiện phát triển ở Tang Chương rất tốt, hơn nữa lúc này được nghỉ ngơi mà cảm thấy có chút khó thích ứng!
Trần Vân Sơn nói.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739068/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.