Trên vách tường phòng họp thường ủy là một tấm bản đồ Tang Chương, Tang Chương đứng dậy, hắn quay đầu nói với đám người Lưu Thần:
- Tôi quả thật đã tiếp xúc với tập đoàn Vân Sơn thủ đô, bọn họ cũng tính đến huyện chúng ta đầu tư!
Đám người trở nên sững sờ, vẻ mặt rất vui mừng, Trần Cảnh Vân nói:
- Bí thư, anh dấu chúng tôi thật khổ, xem ra đối với kế hoạch phát triển Tang Chương thì anh đã có quy hoạch tổng thể, anh nói luôn cho mọi người được biết.
Trương Thanh Vân cười, hắn chỉ vào bản đồ rồi nói:
- Các anh xem, Tang Chương kéo dài từ tây sang đông, phía tây là dãy Hoàng Lĩnh mà phía đông và đông bắc chính là Ung Bình và Từ Khê, địa thế tương đối bằng phẳng.
- Vì sao tôi không tán thành mở hạng mục du lịch ở Hoàng Lĩnh, cũng vì tuyến này không đâm sâu vào Tang Chương, phía đông Tang Chương của chúng ta không được nhận lợi lộc gì.
- Vì vậy tôi nói muốn phát triển Tang Chương thì phải thả ở hướng đông.
- Đối với sản nghiệp dược liệu của chúng ta thì người ngoài muốn vào đầu tư thì mượn hướng Ung Bình hoặc Từ Khê sẽ vận chuyển nhẹ nhàng hơn, đây chính là vấn đề tôi hy vọng sẽ tập trung đầu tư vào phía đông Tam Môn Dục.
Trương Thanh Vân ho khan, hắn lại nói:
- Mở du lịch thì quan trọng nhất chính là xây dựng cơ sở hạ tầng, nếu chúng ta muốn phát triển thì phải mở rộng hai con đường, một là Tang Ung, hai là Tang Từ, hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739073/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.