Trương Thanh Vân tiễn Cảnh Sương ra sân bay về Hoàng Hải, hắn đã có kế hoạch rõ ràng, sẽ ở Thành Đô ba ngày, cuối cùng cũng phải suy xét vài vấn đề.
Trương Thanh Vân hắn còn rất nhiều chuyện cần phải làm ở Thành Đô, cần phải gặp nhiều người, trong đó người quan trọng nhất chính là Triệu Giai Ngọc.
Triệu Giai Ngọc đã đổi xe, là một chiếc xe chính thống, màu trắng bạc trông có vẻ rất mạnh mẽ. Trương Thanh Vân đến đưới lầu tòa nhà Hải Thiên thì gọi điện cho nàng, Triệu Giai Ngọc xuống dưới rất nhanh, áo sơ mi trắng nõn, áo vét xám, váy xám, tất chân, khí chất biến hóa và quyến rũ cuồn cuộn. Hình như vị tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian đã bỏ đi rất xa, lúc này chỉ còn lại một người đẹp tri thức và tuyệt đối bốc lửa.
Cặp mắt Trương Thanh Vân trở nên sáng ngời, hắn nói:
- Khi nào thì học được cách mặc trang phục thế này rồi?
Trương Thanh Vân thấy Triệu Giai Ngọc nhíu mày mới ý thức được tâm tính trong người nàng vẫn không thay đổi, vẫn cao ngạo và lạnh lùng như băng. Vừa rồi nàng cười có lẽ cũng vì nguyên nhân là chính hắn.
- Anh không thích sao?
Triệu Giai Ngọc nói.
Trương Thanh Vân cười ha hả nói:
- Thích, nếu em có thể cười mãi thì anh càng thích.
Triệu Giai Ngọc trở nên ngây ngốc nhưng miệng lại không cười nổi, vẻ mặt trở nên đỏ ửng:
- Anh...Anh cứ chọc em!
Trương Thanh Vân trợn mắt, hắn khẽ cười một tiếng. Nhưng lúc này hắn cũng nhìn thấy sau lưng Triệu Giai Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739079/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.