Lệ Cương ở đầu dây bên kia lập tức rơi vào trầm mặc, trong lòng không có chút ý vị nào. Cán bộ trong phòng tổ chức là trung tâm, hắn không thể so sánh với Trương Thanh Vân. Hắn tưởng rằng Trương Thanh Vân vừa được điều đến phòng tổ chức thì trên tay sẽ không có quyền lợi, nào ngờ chỉ sau khoảnh khắc đối phương đã được giao quản lý hai ban nắm cán bộ trung tâm. Lệ Cương và Trương Thanh Vân đều là phó phòng nhưng nếu so sánh thì đâu chỉ cách xa nhau nghìn dặm?
Người ta là lãnh đạo tỉnh chân chính, trong bàn tay nắm tiền đồ và vận mệnh của rất nhiều người, mà Lệ Cương hắn chỉ là một phó chủ tịch thành phố Vũ Lăng, chức vụ này chỉ dùng để hù dọa những cán bộ không hiểu chuyện mà thôi.
Vì vậy mà tâm tình của Lệ Cương trở nên phức tạp, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp mình, ngay lúc đó đối phương chỉ là một cán bộ không gì bình thường hơn ở xã Lật Tử Bình.
Lúc đó Lệ Cương hắn vì muốn nhanh chóng đứng vững bàn chân, hơn nữa vừa lúc đến trường đảng gặp mặt Trương Thanh Vân, có thể nói là đề bạt đối phương trong tình cảnh rất ngẫu nhiên.
Nhưng vấn đề ngẫu nhiên của Lệ Cương hắn bây giờ đã thành truyền kỳ, chỉ sau vài năm ngắn ngủi mà người ta từ cấp phó khoa phóng thẳng lên mây, lúc này đã là quan lớn có thực quyền cấp phó phòng, hơn nữa còn mơ hồ cao hơn mình một cái đầu.
Mọi chuyện đúng là không thể tưởng tượng nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739111/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.