Khi Trương Thanh Vân quay về huyện Tang Chương thì những văn bản về sự đề bạt cũng chưa được truyền xuống, lúc này hắn ngoài danh hiệu đại biểu quốc hội thì chẳng còn bất kỳ chức quan nào khác.
Phải một thời gian nữa thì văn bản bổ nhiệm chính thức của văn phòng tỉnh ủy với được đưa xuống, vì vậy trong vòng một tháng này đối với Trương Thanh Vân là thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Hắn cảm thấy mình nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu cứ tiếp tục căng như dây đàn thì không được tốt.
Sau khi chuyện Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc kết hôn được đăng lên nhật báo thì trong lòng trầm ổn hơn rất nhiều, không còn vội vàng xao động như trước. Trước kia mỗi lần được đề bạt mình đều không thể chờ đến khi nhận chức, sau đó cố gắng tạo ra thành tích.
Còn lần này Trương Thanh Vân hắn được đề bạt từ bí thư huyện ủy lên chức phó phòng tổ chức, trong lòng ngoài cảm giác áp lực thì không có căng thẳng và nóng lòng nghĩ ra thành tích. Hắn biết rõ lúc này mình không còn là thiếu niên, một Trương Thanh Vân non trẻ đã đi xa, lúc này hắn đang suy nghĩ đến vấn đề toàn cục.
Trương Thanh Vân thậm chí còn nghĩ lần sau nếu có cơ hội thì nên đến học tập ở trường đảng trung ương, mình đi học tập hai năm cũng là một lựa chọn rất tốt. Khi chức quan càng lớn thì cảm ngộ lại càng sâu, quan trường cần kẻ biết rõ bên trong, nhưng quan trường cũng không thiếu những cán bộ nông cạn, điều này là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739114/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.