Tối đến trong khu biệt thự 81, Triệu Truyền nằm dài nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sa lông phòng khách, vợ hắn đang nhìn ti vi mà cảm thấy không yên lòng. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cổng, sau đó là tiếng xe hơi. Vợ Triệu Truyền vội vàng đứng dậy, nàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ, mí mắp Triệu Truyền khẽ rung nhưng không mở ra.
Sau khi loẹt xoẹt một lúc lâu thì cửa cũng bị mở ra, Triệu Hồng yến mang theo túi lớn bọc nhỏ vào nhà, khi nhìn thấy mẹ thì nói:
- Mẹ, giúp con với, mệt chết người.
Vợ của Triệu Truyền họ Phùng, là Phùng Tố Trinh, khi nghe thấy tiếng con gái thì vội tới ngay, sau đó lại đảo mắt ra ngoài nói:
- Sao vậy? Cô cô mua cho con à?
Triệu Hồng yến gật đầu, nàng có chút vui vẻ rồi tùy ý nói:
- Tất cả đều là hàng hiệu, là đồ tốt đấy! Hôm nay cướp được của cô cô hơn trăm ngàn, ha ha!
- Con đúng là!
Phùng Tố Trinh sẵng giọng nói, giọng điệu có chút trách móc, nàng lại nói:
- Sao vậy? Cô cô và bạn trai chưa đến thủ đô à?
Triệu Hồng yến khẽ nhíu mày, nàng nói:
- Đã đến rồi, đến rồ, là một người rất hay, sau này còn bảo con gọi là đại ca, ha ha...
Phùng Tố Trinh chợt ngẩn ngơ, sau đó lại thầm nói một câu:
- Thanh niên bây giờ đúng là không có thể thống gì!
Phùng Tố Trinh nhận túi đồ từ trong tay Triệu Hồng yến rồi nói:
- À, đúng rồi, con đã mời bọn họ đến nhà làm khách chưa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739116/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.