Một bữa tiệc lớn đã được bày ra dưới tiền sảnh, những món ăn được dọn ra đang bốc khói ngun ngút, chén bát muỗng đũa cũng đã sẵn sàng. Bàn tiệc lấy món Tứ Xuyên làm chính, bên trong cũng xen lẫn một vài món bình thường.
Đúng tám giờ thì tất cả mọi người trong Tiêu gia đều tập trung dưới tiền sảnh, cũng không ai ngồi xuống, cặp mắt đều nhìn về phía cầu thang.
- Cộp, cộp!
Những âm thanh gậy gỗ vang lên, tiết tất rất thong thả nhưng rõ ràng giống như đang nên vào đầu vào tim người ta. Trong lòng đám người Tiêu gia chợt sinh ra cảm giác kích động không hiểu nguyên nhân, ông cụ đang xuống lầu.
Hai anh em Triệu Tiến và Triệu Mai Nam đi phía sau đỡ cho ông cụ, sau lưng hai người là vài bác sĩ có nhiệm vụ chăm sóc và những nhân viên cầm theo chiếc ghế đặc chế. Khi Triệu tướng quân xuất hiện thì đám người bên dưới trở nên ầm ĩ, rất nhiều người kêu lên "ông nội, ông nội."
Ông cụ hình như có chút cứng nhắc, ông không nói chuyện mà quay đầu sang trái sang phải giống như đang tìm vật gì đó, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:
- Tiến Nhi, bây giờ là mấy giờ rồi?
Tất cả mọi người đang ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, ai ai cũng có chút nghi hoặc, thầm nghĩ ông cụ không phải đã hồ đồ rồi chứ? Sao lại có thể nói ra một câu như vậy được?
Triệu Tiến không dám lỗ mảng, hắn cúi đầu nói:
- Cha, lúc này vừa đúng tám giờ.
Ông cụ mấp máy môi, một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739118/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.