Khi các ban ngành Giang Nam bị điều chỉnh thì Lý Vũ Hiệp vẫn không động, Trương Thanh Vân dùng giọng uyển chuyển nói rằng Lý Vũ Hiệp sẽ không bị lui bước. Lý Vũ Hiệp cũng không quá hiểu ý, lão tưởng rằng trưởng phòng Trương đang an ủi mình, vì vậy nói vài câu cảm tạ rồi thôi, sau đó di chuyển chủ đề lên vấn đề bí thư huyện ủy Ung Bình.
Lý Vũ Hiệp hỏi:
- Trưởng phòng Trương, nói về nhân tuyển cho chức vụ bí thư huyện ủy Ung Bình, trong tỉnh không có sắp xếp nào đấy chứ?
Trương Thanh Vân cau mày nói:
- Sao nói như vậy được? Đây cũng không phải phạm vi phân công của tôi, dù tỉnh ủy có tuyển người cũng phải liên hệ với anh, như vậy cần gì hỏi tôi?
Lý Vũ Hiệp ở bên kia chợt ngẩn ngơ, lão hiểu ra kỹ xảo mở lời có vấn đề, vì vậy vội nói:
- Không, không phải, nhưng lúc này Ung Bình đã đề bạt bí thư Dương, lúc này chức vụ bí thư huyện ủy không có ai đảm đương, điều này...
Lý Vũ Hiệp nói được một nửa thì cảm thấy không ổn, Trương Thanh Vân là người Ung Bình, điều này cũng không thể thẳng thừng truy cầu ý kiến, vì vậy lão cảm giác có chút không đúng...
Trương Thanh Vân nói:
- Trưởng phòng Lý, ấp a ấp úng làm gì? Công tác phải theo quy trình của tổ chức, dù làm thế nào cũng không được để rối loạn kết cấu.
- Không, không có, không có gì!
Lý Vũ Hiệp nói, lão đã không còn lo lắng. Trương Thanh Vân thở dài nói:
- Cứ như vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739156/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.