Dựa theo vấn đề cải cách thể chế cán bộ, dựa theo thống kê của trung ương thì yêu cầu Giang Nam, Giang Bắc và Chước Tây làm nơi thí điểm, điều này căn bản là không có gì. Nhưng đối với Giang Nam thì vấn đề cải cách lại khá nặng, không những là xí nghiệp nhà nước mà còn có cả chứng khoán.
Lúc này vấn đề đã đến, vấn đề các công ty chứng khoán đều do phòng đầu tư quản lý, phòng tổ chức phải đưa ra những lời đề nghị để hỗ trợ các ban ngành khác. Nhưng vấn đề này cũng không ăn nhập gì, bình thường vấn đề chứng khoán sẽ được đề cử công tác, vì vậy phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng.
Nhưng chế độ cải cách lúc này hoàn toàn không giống như năm xưa, vì cải cách là phải thay đổi sự thiếu hụt trong quy chế quản lý cán bộ cố hữu, có thể sẽ thông qua các phương pháp như bầu cử, tranh cử thì cán bộ mới được bổ nhiệm. Phòng tổ chức nếu ở vào trung tâm cải cách vấn đề chứng khoán sẽ là nhân vật rất đáng xấu hổ.
Trương Thanh Vân nhìn văn kiện của cục tổ chức trung ương mà hai hàng lông mày vo thành một khối, hắn nói:
- Tôi cũng không biết rõ ràng, vì sao trung ương không chọn ngành sản xuất làm nơi thí điểm? Không phải chọn khu vực hành chính làm nơi thí điểm? Đây không phải muốn gây ra khó khăn trong công tác của chúng ta sao?
Lưu Tiến hì một tiếng, hắn nói:
- Cải cách gì mà chẳng có khó khăn, đất nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739172/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.