Vài ngày sau Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc đi lại thăm hỏi bà con trong Triệu gia ở khắp kinh thành, trong khoảng thời gian đó hai người cũng đến chúc tết Hoàng Tân Quyền.
Hoàng Tân Quyền không biết từ đâu mà biết được chuyện của Trương Thanh Vân, lão có vẻ rất tức giận, lão chất vấn Trương Thanh Vân vì sao không tạo mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo. Trương Thanh Vân bất đắc dĩ đành phải báo cáo tình huống của mình ở Giang Nam, lúc này vẻ mặt Hoàng Tân Quyền mới hòa hoãn trở lại, lão nói:
- Biết chuyện mà làm thì vẫn còn chưa đủ, còn phải biết làm người, cậu có thể hiểu được những lời này làm tôi rất hài lòng, sau này đến cũng đừng nhắc lại chuyện công tác, tôi rút lui cũng muốn được thanh nhàn.
Trương Thanh Vân thấy Hoàng Tân Quyền trước mắt có chút cô đơn mà hình như hiểu được vài điều, Trương Thanh Vân cũng nhìn thấy sự tiếc nuối của lão, tiếc nuối đi đường chưa đủ? Hay nuối tiếc vì bỏ qua nhiều cơ hội? Dù thế nào thì Trương Thanh Vân cũng cảm giác được có chút chua xót.
Tính tình của Hoàng Tân Quyền đặc biệt quái gở, điều này hoàn toàn có thể thấy được từ trong hành động. Hoàng Tân Quyền có con đàn cháu đống, hơn nữa tuổi tác cũng không quá lớn, hoàn toàn có thể sống với người nhà. Nhưng lão lại sống một mình, khoảng sân rộng như vậy mà ngoài đám nhân viên y tế và người giúp việc thì chẳng còn ai khác, như vậy không phải tính tình quái gở thì là gì?
Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739176/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.