Trương Thanh Vân do dự một lúc lâu rồi cũng buông điện thoại xuống, hắn lại khởi động xe chạy về phía trước. Hoàn cảnh rất quen thuộc nhưng những năm vừa qua Thành Đô cũng xây dựng rất lớn, tình cảnh cũng khá khác biệt với trước kia.
Trương Thanh Vân lái xe lòng vòng một lúc lâu mà không muốn tiến vào nội thành, hắn dừng xe lại, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi đường.
Trương Thanh Vân hạ cửa sổ xuống, khi vừa nhìn ra thì hắn thấy rất quen thuộc, sau khi nhìn kỹ kiến trúc hai góc phố thì trong lòng chợt nhảy dựng lên. Ngôi biệt thự kia không phải là nhà của Lăng Tuyết Phi sao?
Trương Thanh Vân lắc đầu cười khổ, hắn móc điện thoại ra, thầm nghĩ chẳng lẽ gọi điện hỏi đường với Lăng Tuyết Phi sao? Chuyện thật sự mà cứ làm như kẻ trộm, hơn nữa nàng đã lưu diễn ở Thành Đô cả tuần, lúc này chắc chắn không có ở đây, sợ cái gì?
Điện thoại được chuyển, bên trong truyền đến âm thanh lười biếng của Lăng Tuyết Phi:
- Anh Thanh Vân, em nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho em.
- Em đang làm gì vậy? Đang ngủ sao?
Trương Thanh Vân cau mày nói.
- Ơ!
Trương Thanh Vân nghe thấy một tiếng ngáp, suy đoán của hắn không sai, không đợi Lăng Tuyết Phi kịp mở miệng, hắn vội nói:
- Là thế này, từ nhà em phải đi đường nào để về lại nội thành, đường hình như không giống như trước...
- Nhà của em sao?
Lăng Tuyết Phi dùng giọng hàm hồ nói:
- À, em biết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739182/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.