Lăng Tuyết Phi quả thật là một người phụ nữ cực kỳ hấp dẫn, bây giờ đang ở trong mùa đông nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nóng và cực kỳ khiêu gợi. Nàng không trang điểm quá nhiều, không dùng nịt ngực, rõ ràng là một phụ nữ xinh đẹp trời sinh, chỉ cần nháy mắt nhăn mày hoặc một nụ cười là có thể biểu hiện hết ra ngoài.
Trương Thanh Vân không hỏi Lăng Tuyết Phi vì sao không đi lưu diễn, nhưng chỉ cần nhìn trạng thái là biết gần đây nàng khá mệt mỏi, cặp mắt rõ ràng khá rời rạc.
- Sao vậy? Phụ nữ cũng ngủ đông à? Tôi cảm thấy cô nên nghỉ ngơi, một năm làm việc quá căng thẳng cũng không được, tiền nhiều nhưng thời gian cũng sẽ không quay trở lại, nếu không thì còn gì có tác dụng nữa chứ?
Trương Thanh Vân nói, hắn nhìn Lăng Tuyết Phi, nàng rõ ràng đang ngồi rất hưởng thụ trên ghế sa lông.
- Anh đúng là biết cách hưởng thụ, căn phòng nhìn qua cũng chỉ bình thường nhưng bên trong đều là hàng hiệu, chẳng lẽ đây cũng được gọi là ẩn giấu?
Lăng Tuyết Phi khẽ cười nói.
Trương Thanh Vân khoát tay nói:
- Đây không phải là ý của anh, tư tưởng hưởng thụ của vợ anh rất nghiêm trọng, đồ vật trong nhà cơ bản đều là cô ấy thay đổi, anh không hiểu những thứ này nên cũng không quá quan tâm!
Trương Thanh Vân vừa nói vừa đứng dậy pha một ấm trà, hắn lại nói:
- Biết em thích uống cà phê, nhưng trà cũng giúp thân thể khỏe mạnh, hay là uống trà nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739184/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.