Sau khi tiễn khách ra về thì Trương Thanh Vân lại ở trong nhà một mình, sau đó Triệu Giai Ngọc gọi điện đến, hai người nói chuyện một lúc, sau đó bên trong lại truyền ra giọng nói của Doãn Tố Nga:
- Gọi điện không nên quá năm phút, chất phóng xạ gì đó biết không? Nó ảnh hưởng đến đứa bé.
Trương Thanh Vân không còn gì để nói, hắn đành phải gọi cho Cảnh Sương. Lúc này Cảnh Sương đang chạy đi chạy lại giữa thủ đô và Hoàng Hải, nhưng khi nhận được điện thoại của Trương Thanh Vân thì nàng rất vui, nàng nói:
- Thế nào? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Cũng biết chủ động gọi điện cho em sao?
Trương Thanh Vân đỏ mặt, hắn nói:
- Em nó gì vậy? Chẳng lẽ có chuyện gấp anh mới gọi cho em sao?
Cảnh Sương cười khanh khách nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, anh làm gì mà em chẳng biết, đừng tưởng em không biết gì nhé! Giai Ngọc đã về thủ đô, anh đang rất buồn chán, phải không?
Vẻ mặt Trương Thanh Vân xấu hổ không nhịn được, may mà Cảnh Sương cũng khéo hiểu lòng người, nàng di chuyển chủ đề. Hai người càng nói chuyện càng hòa hợp. Trương Thanh Vân tất nhiên không nhịn được mà mời nàng đến Thành Đô, nhưng Cảnh Sương lại lập tức từ chối, Trương Thanh Vân cũng chỉ biết cảm thấy bất lực.
- À, đúng rồi, Thanh Vân, cô gái mà anh nhờ em chăm sóc ở bên Mỹ đã về nước. Cô gái nói chuyện cha mình đã có kết quả, tổ chức suy xét có kẻ chủ mưu mới nên giảm hình phạt với vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739207/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.