- Ăn nào!
Triệu Giai Ngọc khẽ nói, nàng đưa thìa cháo đến trước mặt Trương Thanh Vân, mà chính nàng cũng há miệng ra như dỗ một đứa trẻ. Trương Thanh Vân nhíu mày, hắn há miệng ăn một ngụm cháo vào miệng rồi nói:
- Đã nói không có việc gì, mọi người không làm gì cả sao? Không công tác à?
Triệu Giai Ngọc im lặng không nói, Doãn Tố Nga ngồi ở bên cạnh lại nói:
- Thanh Vân, con gấp cái gì? Bảo dưỡng tốt cơ thể chính là ý nghĩ của lãnh đạo, hơn nữa sau này cũng đừng quá liều mạng, nghe nói mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, thân thể chịu được sao?
Trương Thanh Vân vội vàng câm mồm, bây giờ hắn sợ nhất là nghe câu nói: "Mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi! ", điều này làm hắn giống như trở thành một kẻ liều mạng. Dù bên ngoài tung tin đồn thế nào thì Trương Thanh Vân biết rõ tình huống của mình, ngày đó vì quá mức mệt nhọc và tinh thần chợt trở nên buông lỏng mà đột nhiên ngất đi. Nói là mệt nhọc quá độ thì vẫn còn miễn cưỡng, nói là bệnh nặng thì đúng là đoán mò.
Nhưng chỉ ngất đi vì mệt đã sinh ra những ảnh hưởng vượt qua những gì hắn dự đoán, lúc đầu nằm trong khu dưỡng bệnh cách ly nên chẳng có cảm giác.
Hai ngày sau thì thân thể khôi phục trở lại, người đến thăm bệnh cũng liên miên không dứt, trong đó có rất nhiều người Trương Thanh Vân căn bản không quá quen thuộc, hơn nữa phần lớn là nhân sĩ nổi danh Giang Nam. Tuy bọn họ hướng về Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739361/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.