Trương Thanh Vân mỉm cười, hắn híp mắt nhìn Cao Ninh, sau đó gật đầu nói:
- Được, các anh không vội thì tôi cũng không vội, ngày mai chúng tôi sẽ đến xem qua công ty. Đúng rồi, thời gian của chủ tịch Tiền các anh quý giá như vậy sao? Muốn gặp mặt cũng khó khăn như vậy à?
Vẻ mặt Cao Ninh chợt biến đổi, hắn nghe ra giọng điệu không vui của Trương Thanh Vân, vì vậy nói:
- Cục trưởng Trương, anh hiểu lầm rồi, chủ tịch Tiền của chúng toi bây giờ đang từ Nhật bay về, sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi. Khi nghe tin anh tự mình dẫn đội đến thị sát thì anh ấy đã vội vàng quay về.
- Nên là như vậy, cơ hội đến cũng không dễ.
Trương Thanh Vân nói với vẻ mặt tỉnh rụi:
- Có thể không đợi được chủ tịch Tiền, anh chuyển cáo những lời này cho anh ấy là được.
- Cục trưởng Trương, ý của anh là...
Cao Ninh dùng giọng nghi nghờ nói.
- Tôi muốn đến Lâm Cảng tham gia triển lãm kỹ thuật, qua Lỗ Tây chỉ là đi ngang đường, tất nhiên nói ra sợ rằng người khác sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Ha ha!
Trương Thanh Vân nói, hắn cười hai tiếng, ý muốm chấm dứt nói chuyện đã quá rõ ràng.
Cao Ninh thấy Trương Thanh Vân như vậy thì không biết làm sao cho phải, trong lòng hắn cảm thấy tình huống không đúng, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở nơi nào. Hắn nghĩ rằng Trương Thanh Vân đến đây với lòng nóng như lửa đốt, nếu là như vậy thì xí nghiệp sẽ dễ dàng há rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739458/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.