Làm một người chuyên gia được đôn lên làm lãnh đạo, Xa Vĩ ưa những gian phòng có bố cục đơn giản, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, như vậy thì lòng người sẽ cảm thấy thoải mái, thích ý.
Nhưng phòng làm việc của Nhuận Uyên lại được bố trí mười phần hương vị cổ xưa, dù một ly trà cũng đặc biệt chú ý, cái ghế, cái bàn, giá sách đều được điêu khắc tinh tế, hơn nữa làm lòng người khó chịu nhất chính là ngọn đèn vàng trong phòng, nhìn qua có vẻ cực kỳ âm u.
Tất nhiên nếu một phòng làm việc được bố trí mười phần cổ xưa như vậy mà dùng đèn huỳnh quang thì cũng có vẻ mất tự nhiên, nhưng Xa Vĩ là một người có thiên tính không thích bị che mắt. Hắn cảm thấy Nhuận Uyên cứ thần thần bí bí như vậy muốn làm cho kẻ khác phải sùng bài, muốn thuần phục.
Nhưng dù trong lòng Xa Vĩ có bao nhiêu cảm giác thì sau khi vào cửa trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười:
- Bí thư quá cần cù, ban ngày chạy ngàn dặm, đến tối còn vất vả trong phòng làm việc, đúng là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ.
- À, anh Xa đến rồi, mời ngồi, ngồi đi!
Nhuận Uyên ngẩng đầu lên nói, lão cũng biểu hiện ra sự nhiệt tình của chủ nhân, sau khi mời Xa Vĩ ngồi xuống thì lão mới quát ra ngoài:
- Dâng trà.
Sau đó Nhuận Uyên lại hạ giọng nói:
- Là Đại Hồng Bào loại tốt nhất, người bình thường đều rất khó được dùng.
- Cám ơn, cám ơn!
Xa Vĩ gật đầu cực kỳ cảm động, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739597/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.